
Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng tôi thì rất yêu chế
độ này.
Chế độ nào đối với tôi cũng không phải là vấn đề quan trọng,
vì thực ra quan điểm của tôi chỉ là tên gọi mà người ta đặt ra để phân biệt nó
với những cái khác, còn cơ bản là cái ở bên trong thể hiện ra như thế nào.
Một chế độ dù ưu việt đến mấy thì cũng khó mà đáp ứng được
yêu cầu, đòi hỏi của con người, vì con người là tập hợp của những sự phức tạp
với nhu cầu không dừng lại và luôn tăng lên. Nhưng nhờ thế mà Xã hội mới phát
triển được, nhờ thế mới tạo nên sự tiến bộ tốt đẹp,
Bản thân tôi cũng là một người hơi khó hiểu. Chẳng ai có thể
nói hay, nói dở lôi kéo tôi, hay mị dân thuyết phục tôi yêu, ghét điều gì một
cách thụ động và a dua nếu như bản thân tôi không có sự cảm nhận.
Tôi yêu chế độ này lắm! Thậm chí chưa bao giờ trong đầu tôi
có khái niệm về sự so sánh hay lựa chọn với chế độ khác.
Thế nhưng tình yêu tha thiết đó lại đến từ sở thích yêu ca
hát và âm nhạc của mình. Tôi đặc biệt yêu thích những ca khúc cách mạng. Tôi
thấy kết tinh của những gian khổ hy sinh mà cha ông ta đã phải trải qua trong
suốt một thời kỳ dài đã mang đến thành quả không chỉ là nền độc lập, nền dân
chủ lập hiến và một chế độ gọi là XHCN, mà trên tất cả đó chính là kho tàng
những sáng tác âm nhạc đồ sộ với những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng.
Ôi những ca khúc cách mạng hay đến nỗi mà tôi chỉ sợ rằng
nếu như có một chế độ tiến bộ khác thay thế thì mọi thứ sẽ thay đổi làm cho nó
mất đi. Sợ nhất là sự tốt đẹp mà nhiều người chờ đợi lại đối lập với chế độ này
cho nên những bản nhạc cách mạng sẽ bị người ta hắt hủi và không còn được nghe
thấy cất vang lên nữa.
Ồ! Nếu chúng ta hiểu một quy luật cuộc đời rằng, những tinh
hoa của loài người chỉ xuất hiện vào lúc mà con người bị dồn nén đến tận cùng
của bức bách, khó khăn, bế tắc... thì mới nhìn thấy được giá trị trường tồn của
những ca khúc cách mạng Việt Nam. Sự xuất thần và thăng hoa các nhạc sỹ sáng
tác ngay trong ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong khói lửa của
bom đạn và chiến tranh. Cả dân tộc chìm trong đau thương, mất mát và mỗi người
chẳng thể có riêng cho mình sự lựa chọn. Đúng lúc đó thì những tinh túy được
dứt ra từ ruột, từ tim gan, ... Những điều mọi người mong muốn đã biến thành
khao khát hóa thành những áng thơ, những nốt nhạc bay bổng, thăng hoa....kiệt
xuất.
Vì những suy nghĩ như vậy mà tôi thấy yêu chế độ này. Tôi đi
từ suy luận cho rằng: chắc chắn chế độ này phải tốt đẹp lắm thì mọi người mới
sẵn sàng dâng hiến cả xương máu và hy sinh. Hơn thế, không phải tự nhiên mà các
tác phẩm âm nhạc ra đời trong giai đoạn này lại hay đến thế nếu như chế độ này
không xứng đáng và không có gì để ngợi ca.
Cũng từng có người bảo với tôi, đó chỉ là những ca khúc đặt
hàng, là những bản nhạc được viết phục vụ cho mục đích chính trị cách mạng. Ừ,
thì cứ cho là như thế đi, nhưng thời nay cũng được đặt hàng, cũng phục vụ mục
đích lại còn được trả tiền mà sao không làm nổi như xưa? Đó chẳng phải là minh
chứng rõ ràng của những tác phẩm âm nhạc thật hay, thật xuất sắc ra đời trong
khó khăn thật, mất mát thật và hy sinh cũng rất thật.
Với tình yêu thì chẳng điều gì có thể khiên cưỡng. Khi người
ta không yêu, có bắt yêu cũng chẳng được. Với âm nhạc thì càng khó gượng ép.
Khi người soạn nhạc không có cảm xúc chân thật làm sao có thể tài tình đẩy
những trào dâng lòng mình cho biến tấu thành ca từ và giai điệu lôi cuốn. Ngôn
ngữ và âm thanh cũng chẳng thể chạm đến trái tim của người nghe để đọng lại mãi
mãi....
Nghĩ thế và tôi hạnh phúc lắm! Bởi tôi không phải là người
dễ tính.
Trong các ca khúc cách mạng, tôi thích nhất là bài Tiến Bước
Dưới Quân Kỳ của Nhạc sỹ Doãn Nho được sử dụng làm nhạc nền trong video mới này
của tôi.
(Xem trên Youtube tại địa chỉ
https://www.youtube.com/watch?v=Kv7NX2rgh2s)
Tôi nghe giai điệu và ca từ của ca khúc này mà như thấy âm
hưởng của HỒN THIÊNG SÔNG NÚI vọng về. Thấy lòng tràn ngập tình yêu thương dành
cho Tổ quốc non sông. Thấy Việt Nam đẹp hùng vĩ ngay trong những lời ca và tôi
thì đầy cảm hứng để sưu tầm và đưa vào thêm những hình ảnh minh họa vẻ đẹp
tuyệt vời và vô cùng thân thiết đó.
Không chỉ có vậy, âm nhạc còn khơi gợi trong tôi sự biết ơn
vô hạn. Những âm thanh da diết, những nốt nhạc trầm hùng như nhắc nhở mọi người
về những cống hiến, hy sinh; nhắc nhở cả về trách nhiệm gìn giữ và nâng niu
cũng như sự hướng tới....
Gương bao anh hùng rực cháy trong tim
Quên thân mình một niềm tin trong phong ba
Tô thắm tươi thêm màu cờ.
Gìn giữ hòa bình
Dựng xây tương lai
Chân trời mới sáng ngời quân ta đi.
Âm nhạc có sức lôi cuốn và ảnh hưởng vô tận. Nó đã gián tiếp
mang đến cho tôi một tình yêu chế độ nước tôi. Tôi chẳng biết kết quả của những
chế độ khác thì như thế nào, cuộc sống ấm no, sung túc của mọi người được đem
lại như thế nào, nhưng cái chế độ mà chúng tôi đang được sống đây là thành quả
của biết bao hy sinh xương máu. Nếu tôi không hiểu được những giá trị vô giá
giá ấy thì tôi tự xem mình cũng thật tầm thường.
Cũng có thể vì tôi chẳng giống ai, bởi sâu thẳm trong trái
tim, tôi lại thấy mình hạnh phúc khi gìn giữ và nâng niu những thành quả hôm
nay. Làm được điều mang nhiều nghĩa tri ân này, tôi thấy mình hạnh phúc hơn gấp
bội nếu đem so với cảm giác hạnh phúc khi được thỏa mãn cá nhân. Bản thân tôi
cũng có phần " hơi tham lam", luôn đòi hỏi sự mới mẻ và tiên tiến.
Tôi càng tham lam hơn với thật nhiều mong muốn và ước mơ...
Tham thế, mà tôi vẫn hiểu được giá trị của chế độ đương
thời. Bởi vì tôi tự nhận mình là Anh Thư Việt Nam. Tên tôi là Anh Thư, tôi là
người Việt Nam cho nên tôi yêu tất cả những gì là màu cờ sắc áo của nước nhà.
Tôi xin mượn lời của nhạc sỹ Doãn Nho để kết lại bài viết
này trong một tình yêu đồng đồng bào, đồng loại hòa chung với thiên nhiên đất
nước và niềm tự hào bản sắc quê hương:
"Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trên sóng
lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ."
Đỗ Thị Anh Thư
Kế toán trưởng Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc
Công chức Bộ Xây dựng
Địa chỉ cơ quan: 37 Lê Đại Hành Hà Nội
Email: dothianhthu@gmail.com
ĐTDĐ: 0904119119